Ước muốn của Bác đã mở ra cả một câu chuyện dài về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng sống của Bác: “Sống là vì mọi người, sống để làm việc thiện”. Xuất phát từ điều này mà trong những năm gần đây “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh” đã được phát động rộng rãi trên toàn quốc nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân về tư tưởng cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc thi “ Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” lần này, tôi xin được giới thiệu với mọi người một câu chuyện đầy cảm động về tấm gương yêu thương rộng lớn, sâu sắc của Bác Hồ đối với trẻ nhỏ. Mong rằng câu chuyện này sẽ giúp cho mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên hiểu được tư tưởng đạo đức và con người Bác để từ đó rút ra những bài học đạo đức cho riêng mình.
Sau đây là câu chuyện “Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc” được viết theo cuốn “Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ” :
“Vào cuối năm 1944, tiết trời đã sắp sang thu mà ở Việt Bắc vẫn còn rất nóng. ánh mặt trời chói chang cộng với gió Lào khô hạn càng khiến cái oi bức kéo dài. Đó cũng là lúc Bác Hồ trở về Việt Bắc sau hơn 1 năm xa Tổ quốc, trải qua ngót ba chục nhà tù Tưởng Giới Thạch gần khắp Quảng Tây. Ngay khi vừa đặt chân lên Pác Pó, nhìn thấy cuộc sống cúa đồng bào dân tộc nơi đây, Bác Hồ đã rất buồn về viêc giữ vệ sinh nước ăn và nơi ở chưa đựơc chú ý. Mặc dù có rất nhiều công việc quan trọng cần giải quyết gấp nhưng Bác đã bỏ qua một bên để bắt tay ngay vào việc dọn dẹp cùng mọi người. Một buổi sáng, Bác bảo các cháu xếp hàng đi ra phía khe nước. Người tự tay cởi quần áo cho các cháu bé lần lượt tắm rửa kì cọ cho từng cháu. Chúng vừa tắm, vừa đùa bắn cả nước vào mặt Bác. Trong số bọn trẻ được Bác tắm cho hôm đó có cháu Thân bị chốc đầu tóc dính bết, tay chân đen ngòm, quần áo rách rưới trông rất đáng sợ. Bác Hồ rất nhẹ nhàng xoa lưng, xoa bụng rồi xoa khắp người đứa bé. Cảm giác dễ chịu, đứa bé bật cười khanh khách:
- Ha ha, thích quá bác ạ ! Mát quá Bác ơi ! Giá như ngày nào cũng được tắm như thế này thì hẳn là vui lắm.
Bác Hồ mỉm cười, đôi mắt Bác sáng ngời, tràn đầy niềm vui. Bác hỏi han cháu Thân:
- Thế bố mẹ có thường xuyên tắm cho cháu không?
Đúa bé vẫn hồn nhiên thành thật:
- Dạ thưa Bác, bố mẹ cháu bận đi làm nương nên thỉnh thoảng cháu mới tắm được ạ.
Khuôn mặt Bác Hồ chùng xuống, những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau Bác cúi xuống nhìn đứa trẻ với ánh mắt rưng rưng chứa đầy sự cảm thông và tình cảm dâng trào, Bác khẽ hôn lên vầng trán nhỏ như trái cam của đứa bé.
Tắm gội xong, Bác Hồ còn làm thuốc dịt vào vết chốc đầu cho cháu Thân. Bác cẩn thận rẽ tóc tỉ mỉ chấm thuốc vào từng vết lở trên đầu đứa bé rồi lấy ngón tay day nhẹ. Thuốc xót đứa bé sợ hãi kêu lên:
- Á, á, đau quá Bác ơi. Từ nay cháu không bôi thuốc nữa đâu!
Bác Hồ dỗ dành ngọt ngà
- Không sao chỉ một lát là hết xót ngay thôi cháu ạ! Tội nghiệp, Thế này thì khó chịu lắm, để Bác làm nhanh cho cháu.
Nhìn đứa bé rên rỉ xuýt xoa, mặt Bác Hồ đỏ lên, đôi lông mày nhíu lại rướu cao, ánh mắt rưng rưng, Bác đưa bàn tay gày với những ngón tay xương xương ra xoa đầu xoa tai đứa bé. Được một lát, nước mắt lại ứa ra, nó thổn thức:
- Hu, hu Bác ơi đau quá, kệ nó đi để cho chốc lở cũng được, Bác đừng bôi nữa. Hu hu. Đau lắm.
Bác vẫn mỉm cười an ủi nựng nịu:
- Sắp xong rồi. Cháu sẽ thấy thoải mái ngay thôi!
Đứa bé ngước mắt nhìn Bác đang định oà khóc thì thuốc đã bôi xong khuôn mặt nó lại cười toe. Bác Hồ âu yếm lau nước mắt cho nó rồi quay sang với đám thanh niên cạnh bên:
- Các cô, các chú, vợ chồng còn trẻ phải giữ gìn quanh năm sạch sẽ con cái, bệnh ghẻ lây lan nhanh. Thật khổ cho các cháu tôi.
Nói rồi Bác ôm ghì các cháu vào lòng. Trong vòng tay của Bác các cháu như ấm lòng hơn khuôn mặt chúng rạng rỡ, trong mắt chúng hiện lên niềm vui và sự tự hào. Chúng tôi đứng đó, lặng người đi vì cảm động. Trông thấy mấy cháu mặc quần áo bẩn và rách, Bác không vui:
- Các cháu này con cô chú nào đây. Lấy áo sạch mang cho trẻ còn mang áo bẩn đi giặt, chỗ nào rách thì khâu lại.
Nghe câu nói của Bác, mọi người rất xúc động, nước mắt vỡ ra, vì sung sướng cũng vì cảm động trước tấm lòng của Bác. Những người sống bên Bác mọi người càng thấm thía hơn thế nào là tình yêu.
Câu chuyện trên chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong cả một tiểu thuyết dài về cuộc đời Bác nhưng cũng đã thể hiện tấm lòng yêu thương, trân trọng của Bác đối với con người. Trong cuộc sống, tắm cho trẻ là một công việc hết sức bình thường thế mà đối với Bác, công việc ấy lại chứa đựng những tình yêu, tình cảm đặc biệt. Chỉ bằng hành động tắm rửa cẩn thận, tỉ mỉ, Bác đã cho lũ trẻ được tắm mình trong tình yêu thương, chăm sóc ngọt ngào, thế nên chúng không chỉ sạch tay chân mà còn trong sáng cả tâm hồn. Đặc biệt với hình ảnh: “Bác day nốt lở, xoa đầu, xoa tai bé Thân” sẽ càng khiến cho bất kì ai đọc truyện cảm động rơi lệ. Dường như Bác đang cố gắng xóa đi mọi nỗi đau đớn mà bé Thân đang chịu đựng. Trong lòng Bác, trẻ em phải luôn luôn được cười, được hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Và với hình ảnh đó, Bác đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa một vị lãnh đạo với nhân dân, ở đây chỉ còn là Bác với cháu, thân mật và gần gũi như một gia đình. Bác đã đem đến cho lũ trẻ nơi đây niềm hạnh phúc, niềm tự hào và cả hơi ấm tình nười nữa. Từ những tình cảm tự nhiên này mà sau khi đọc, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa câu chuyện chính là tình yêu thương, sự trân trọng con người của Bác. Bác luôn quan tâm đến mọi người ở mọi tầng lớp mà đặc biệt là trẻ em thì lại càng ân cần dịu dàng. Cũng xuất phát từ việc đã quen yêu thương tất cả mọi người như ruột thịt mà Bác luôn hòa mình vào cuộc sống chung của đồng bào, gần gũi với trẻ em và luôn lo lắng cho hạnh phúc của mỗi người. Trong lòng Bác, nhân dân Việt Nam chính là anh em một nhà của Bác, dân tộc Việt Nam chính là gia đình lớn của Bác. Bác là vậy đấy: “ Yêu ai yêu bằng cả tấm lòng chứ không chỉ yêu bằng trái tim” đến nỗi mà Tố Hữu phải thốt lên rằng:
“Bác ơi tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người”
Có lẽ hai câu thơ trên cũng không đủ để kể hết về Bác nhưng nó cũng giúp chúng ta hiểu được: “đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đưc của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, hết mực vì con người”.
Sau khi đọc truyện tôi đã hết sưc xúc động vì những việc làm của Bác. Câu chuyện đã thôi thúc tìm hiểu về Bác và giờ đây giúp tôi có được một bài học quý giá cho mình: “ Quan tâm nhiều tới trẻ nhỏ chính là cách tạo cho mình lòng nhân ái”. Chỉ bằng những hành động rất nhỏ thôi như đưa một cụ già sang đường hay nhường chỗ cho một em bé trên xe bus cũng chính là đang học theo đạo đức Hô Chí Minh. Và không chỉ với câu chuyện này mà cuộc thi này đã cho tôi cơ hội để tìm hiểu một cách sâu sắc kĩ lưỡng về tư tưởng đạo đức của Bác trong công việc và trong cả đời sống sinh hoạt riêng nữa. Điều mà tôi muốn nói ở đây, điều mà tôi cho là đáng trân trọng nhất ở Bác chính là cái cách mà Bác đối xử với mọi người. Với bất kỳ ai Bác đều quan tâm tận tình, chu đáo đặc biệt là với trẻ nhỏ thì ân cần chỉ bảo dạy dỗ. Bản thân tôi sau cuộc thi này cũng rút ra được bài học đạo đức quý báu. Sống trên đời phải có một tấm lòng, để quan tâm chia sẻ với mọi người. Sống trên đời cần có lòng nhân ái và niềm tin, ý chí và nghị lực. Đó là những điều mà tôi và những người bạn của tôi tức là thế hệ thanh niên chủ nhân tương lai đất nước cần phải có. Nhất là ở thời đại bây giờ khi mà đạo đức dân tộc đang dần bị mờ nhạt thì nó lại càng quan trọng. Thông qua cuộc thi này, tôi mong rằng các bạn thanh niên chúng ta hãy luôn tu dưỡng đạo đức, nói phải đi đôi với làm và đặc biệt là hãy tạo thành phong trào quần chủng rộng rãi để thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm như vậy chính là “ Làm theo lời Bác”. Tôi và chúng ta hãy cùng quyết tâm xứng đáng là đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ, là cháu Bác Hồ, là dòng dõi con Lạc cháu Hồng.
Lê Thị Thùy Linh