Nơi chúng tôi đến là một ngôi trường mới chỉ tròn bốn năm tuổi. Trường được xây cất giữa một vùng đất trống đầy nắng, gió nhưng lại thiếu bóng cây xanh. Mới bước chân tới trường chúng tôi đã cảm nhận được hương vị của một ngày hè rớt với cái nắng chói chang giữa đồng không mông quạnh, thời tiết oi ả, ngột ngạt, khó chịu. Hiểu được phần nào tâm trạng của khách, cô hiệu phó trường sở tại đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng coi thi tươi cười khéo léo động viên chúng tôi rằng các đồng chí hãy thử thỉnh thoảng thay đổi thực đơn cảm giác để cảm nhận được sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống.
Thực ra là chủ nhà kêu gọi chúng tôi hãy cố gắng chia sẻ khó khăn với đơn vị sở tại, nơi “đăng cai” tổ chức kỳ thi lịch sử này. Đối với lớp giáo viên có tuổi chúng tôi, những người được sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thời bao cấp và trưởng thành trong giai đoạn đất nước nước đổi mới thì khó khăn bây giờ có thấm vào đâu. Với những thầy cô giáo trẻ thuộc thế hệ 7X thì dư âm của một tuỏi thơ thiếu thốn chắc vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nên chẳng ai quản ngại hay kêu ca gì về những khó khăn về điều kiện vật chất. Thử thách lớn đối với chúng tôi là sẽ phải đối mặt với cảnh học trò ngồi cắn bút trong phòng thi. Những ai đã từng được đi coi thi tốt nghiệp lần hai hẳn sẽ thấy vô cùng chua xót cho một thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước với hành trang vào đời là “Thưa cô, em đi thi tốt nghiệp lần này là lần thứ tư rồi, chẳng biết có đỗ nổi không!” Không chỉ riêng những người làm nhiệm vụ coi thi chúng tôi, những người trực tiếp chứng kiến cảnh các em vật lộn với đề bài, thấy chạnh lòng, mà ngay cả các đồng chí làm nhiệm vụ giám sát kỳ thi, khi lướt qua các phòng thi, không khí im lặng như tờ mà tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt hay tiếng bấm máy tính lách cách, những âm thanh đặc trưng của các phòng thi, mà có chăng chỉ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán, não nuột, nhìn thấy những gương mặt bơ phờ hay những ánh mắt đượm vẻ buông xuôi, cũng cảm thấy buồn rầu. Buồn lắm chứ! Nhung biết làm sao được. Ai cũng hiểu đây là trách nhiệm của toàn ngành giáo dục và của cả cộng đồng. Và bởi thế chả ai muốn được cử đi coi thi tốt nghiệp lần hai.
Đi làm nhiệm vụ không quá xa nhà để ở lại qua đêm, và cũng không đủ gần để về nhà ăn trưa. Để giản tiện chúng tôi bàn nhau đem theo cơm nắm với muối vừng ăn trưa tại trường thi, vì nếu muốn ra quán thì phải đi xa chừng ba cây số ra thị trấn huyện mới có hàng quán, thế mà giờ làm việc buối chiều lại bắt đầu từ 13.15. Gọi là cơm nắm muối vừng để gợi nhớ về một thời thiếu thốn đã qua, chứ bữa trưa của chúng tôi có thể ví với những tiệc đứng mà không nơi nào có thể tổ chức được. Thực ra sau một buổi coi thi căng thẳng, ai nấy đều cảm thấy cồn cào nên ăn thấy ngon miệng vô cùng. Bắt đầu với món khai vị là hoa quả hái từ vườn nhà mang theo, có ổi xanh và nhãn. Loáng một cái, mọi thứ hoa quả bày ra đã hết sạch trơn, chỉ còn lại đống vỏ. Cơm nắm thái ra bày cạnh đĩa muối vừng, lạc rang, có cả bánh mỳ, thịt hộp, bò khô, dưa chuột, giò chả, thịt rang. Món nào ăn cũng ngon đáo để. Thế là quên hết những mệt mỏi, căng thẳng, những băn khoăn, day dứt về một kỳ thi còn nhiều tranh cãi. Buối trưa chúng tôi tranh thủ chợp mắt trên những cái giường dã chiến- bàn học.
Thế rồi bốn ngày làm nhiệm vụ coi thi cũng đã trôi qua. Kỳ thi được coi là đã diễn ra bình thường, nghiêm túc. Chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tạm biệt một vùng quê thanh bình với rất nhiều duyên nợ cùng những kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi ra về với lời hẹn sẽ trở lại vào mùa thi tới. Chúng tôi tự hỏi, những năm sau khi không còn kỳ thi tốt nghiệp lần hai, những học sinh kém “may mắn” trong thi cử làm sao để có được tấm bằng tốt nghiệp THPT?