Thứ tư, 08/09/2010  
Trang nhất
Tin tức hoạt động
Tuyển sinh vào lớp 10
Kỷ niệm 25 Năm
Giới thiệu về trường
Nhiệm vụ - Kế hoạch
Thư viện nhà trường
Học sinh các khóa
Kinh nghiệm Học - Thi
Học trò xưa và nay
Sự việc - ý kiến
Các hội và đoàn thể
Các câu lạc bộ
Thông tin tra cứu
 Tìm kiếm 

Hiệu trưởng:

NGUYỄN QUANG HẢI

 Tin nóng 
 Liên kết website 
 Tin xem nhiều nhất 
Thứ hai, 05/10/2009 - 03:51 PM

Bài tham luận "Tác hại - Lợi ích của việc chơi game online"

Tôi ngồi bên bàn học với cây bút trên tay thơ thẩn bâng khuâng nhớ về những tháng ngày kỉ niệm hồi mới lớn, để giơ đây phải tiếc nuối, giá như thời gian quay trở lại.

Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay cha mẹ. Cả cha và mẹ đều là công nhân xí nghiệp vật liệu lương tháng đủ chi tiêu cho cả gia đìnhnên điều kiện kinh tế cũng chưa khá giả lắm. Rồi mộti chuyện đã xảy ra khiến gia đình tôi có một sự xáo trộn về nhiều mặt, nhất là mặt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đó là chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi. Cha tôi là thương binh, ông bị bệnh đau lưng nghiêm trọng do di chứng của chiến tranh để lại khiến ông từ một người đan ông khoẻ mạnh,  chăm chỉ, hiền từ trở thành một người không còn đủ sức để lao động. Từ ngày cha không đi làm nữa thì tất cả mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn trút lên đôi gò vai của mẹ tôi. Một người phụ nữ, một người mẹ hiền hết lòng tận tuỵ vì con vì chồng. Người đàn bà chịu cam, chịu khổ quanh năm suốt tháng làm việc tần tảo vì miếng cơm manh áo của cả gia đình và đặc biệt là chuyện học hành của con cái. Mẹ làm việc suốt không có cả thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, mẹ đã chịu không ít đau khổ trong suốt một thời gian dài. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ ngồi khóc một mình, trông mẹ gầy gò héo hon vì đau khổ lúc đó tôi còn chưa biết suy nghĩ gì cho người khác. Giờ đây nếu đặt mình trong vị trí của mẹ chắc chắn tôi sẽ không thể nào chịu được được.

Không có người chia sẻ nỗi niềm của mình tôi dần dần ít nói và ít khi trò chuyện với người khác, xa lánh mọi người. Rồi  sau đó đã xảy ra một số chuyện khiến tôi phải hối hận  có lẽ là đến cuối đời luôn. Dạo đó tôi hay đi học về với một nhóm bạn xấu. Nhà chúng nó giàu có lắm mà lại là những thằng ham chơi bời lêu lổng, lúc đầu tôi không có mấy thiện cảm với bọn nó nhưng lâu rồi cũng thấy quen, đôi khi chúng nó mời tôi cái kẹo hay cái bánh khoai rán khi tan học về. Dần dần rồi tôi chơi thân với bọn bạn ấy lúc nào không hay. Đi học về chúng thường rủ tôi ngồi uống nước mía tán phét trong các quán cóc ven đường, có hôm chúng còn mời mọc, rủ rê tôi vào quán Internet. Ngày đó tôi đâu có biết Internet là gì hay game onlipe là cái gì đâu, lũ bạn trố mắt nhìn tôi cười hô hố. Trời ơi! học sinh bây giờ không biết game online với Internet là ngố lắm đấy" fồi tỏ ra rất thông cảm vơi smột "con gà rù" như tôi, chúng hứa là sẽ "bao" tôi và dìu dắt cho tôi để tôi biết thế nào là thế giới của Internet của game Online. Tôi là một người có khả năng tiếp thu nhanh nên tôi bắt thu bài rất tốt mà lại là mấy thằng từng trải dẫn dắt. Sau một vài lần đi chơi với bạn bè tôi đã hiểu ra được thế giới Inter nét và game Online là gì?

Game Online là một khái niện để chỉ những trò chơi trực tuyến do con người tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi người từ già cho đến trẻ. Internet c ó thể  là nơi mang đến cơ hội để bạn  đạt được những gì bạn muốn dựa trên khả năng của mình, đồng thời cũng có thể là một thế giới lộn xộn, nhấn chìm cuộc sống của bạn. Thế nên khi bước vào thế giới  Internet , chúng ta dễ dàng  bị cuốn hút bởi cơ hội được tự do thể hiện, không bị rằng buộc bởi cuộc sống bên ngoài, cuốc ống thực tại. NHững người xa lạ ở đó dường như cũng đơn độc như chúng ta, đồng cảm vối chúng ta và những trò chơi game online như một xã hội công bằng và bí ẩn với những thành viên giấu mặt. Nó có một sức lôi cuốn ghê gớm khiến cho ai chưa từng chơi chỉ cần chơi dù chỉmột lần cũng phải nhớ đến nó.

Tin rằng thế giới oline mới là thé giới mình có thể bộc lộ tự do cảm xúc của mình cũng là khi tôi bắt đầu nghiện game, nghiện net, nghiện những mối quan hệ "vô tư: qua mạng và chát ghét "vai diễn' của mình trong đời sống thực. Nó khiến tôi mất ăn mất ngủ vì nó. Rồi tình trạng học tâp sa sút, cô giáo, bạn bè cùng lớp gọi điện về than phiền lại làm cho cha mẹ buồn lòng hơn. Nhưng tôi đã bỏ ngoải tai hết mọi lời khuyên can ấy như nước đổ đầu vịt. Tệ hơn nữa tôi còn nói dối cha mẹ xin tiền học nhưng không nộp học mà đem xài hết vào game để trang trả cho những giờ online.

Từ lúc này tôi đã lột xác hoàn toàn từ một "con gà rù" đến "con phượng hoàng" , tôi đã trở thành một game thủ lẫy lừng có nhiều chiến tích trong nhóm.

Tôi còn tham gia vào CLB game oline "võ lâm truyền kì". Cũng từ đó không biết từ khi nào game online đã ăn mòn mất tân hồn, thể xác của tôi biến tôi từ một "đưa con ngoan trò giỏi" thành một đưa hư hỏng luôn mang lại nỗi buồn đao cho người khác. tôi đã không tự chủ được chính mình nữa tôi như một kẻ vô hồn suốt ngày chỉ lượn lạo khắp quán nét này sang quán nét khác cấm đầu vào máy vi tính, vào những cuộc chiến  bang phái tùm lum.

Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra khiến tôi cảnh tỉnh lại chính mình. Khiến tôi thay đổi hoàn toàn con người mình như mình được sinh ra thêm một lần nữa. Voà những tháng cuối năm học vừa qua, trong khi tất cả mọi học sinh, bạn bè tôi đang lo học hành củng cố lại  kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kì thi cuối năm thì trong khi ấy đang lúc chán nản vì chuyện thi cử thì nhận được tin có "Đại hội các anh hùng hào kiệt khắp chốn võ lâm tụ họp", buổi offline này dược tổ chức ngoài Hà Nội. Đi xa, sợ bố mẹ không cho, tôi liền làm liều trốn đi với số tiền học thêm mà mẹ vừa đưa cùng với số tiền dành dụm được trong tết. Những ngày đầu khi cót iền thì chơi xả láng, thích lắm nhưng chỉ sau chục ngày hết tiền tiêu xài, cái đói và rét đã khiến tôi đau khổ nhận ra rằng không đâu tốt bằng nhà mình, bằng cha mẹ sinh ra mình. Trong đầu tự nhỏ "Giá như giừo này mà mình ở nhà có phải đang nằm xem ti vi, có chăn ấm, có đồ ăn, vui vẻ với gia đình, rồi lại tự hỏi: "giờ này cha mẹ có đi tìm mình không" có lo lắng cho mình không? không biết cha và mẹ hiện giờ đang làm gì? Mọi người có khoẻ không?.." sau đó lại oán trách chính mình sao ngu ngốc thế, dại dột thế.

Sau hơn 3 tuần  "lặn" lặt vô tâm tín tôi đã trở về giữa sân nhà, nay lại xuất hiện trước mặt mẹ và cha. Tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhó và khuôn mặt hốc hác, người thì gầy đi rất nhiều vì đói và mất ngủ... Như một người vô hồn đứng trước mặt cha mẹ. Tôi mới biết liên tục trong hai tuần nay, cha mẹ tôi liên tục đăng tin tìm người mất tích trên báo. Mẹ tôi còn tưởng con mình bị bắt cóc. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy "tín hiệu: đòi tiền chuộc...  cha mẹ đã nhờ học hàng anh em chạy đôn chạy đáo đi tìm kiếm và cũng đã nghĩ đén chuyện báo công an hoặc thuê người tim kiếm rộng. Rồi tôi biết vì lo cho tôi quá mà mẹ đã đổ bệnh, nằm viện mất mấy ngày liền. Cha thì vừa đi tìm con vừa lo chăm sóc vợ nên cứ phải chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi kia. Lúc đầu khi mới đi thì thấy vui thích. Sau đó lúc về thì tôi đã rất là hối hận, ân hận về những việc làm của mình. Tôi đã phải gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra, làm cha mẹ buồn phiền lo âu, nhục nhã với làng xóm, họ hàng nội ngoại vì có 1 đứa con hư hỏng như tôi. Ngoai ra tôi còn mất cơ hội thi học kì khiến tôi bị đúp một năm vì không có điểm tổng kết và tôi còn đánh mất sự tốt đẹp vốn sẵn có trong lòng mọi người từ lâu đến nay. Mất niềm tin và hy vọngi của mẹ đặt lên tôi, làm cha mẹ thất vọng, mọi người cười chê. Sau đó khoảng 1 tháng trời tôi chỉ ở nhà không đi đâu cả, tự nghĩ và xét lại bản thân . Tìm được những lỗi lầm của mình và xin lỗi cha mẹ. Xin cho mình dược làm lại cuộc đời một lần nữa.

Và giờ đây tôi đã trở lại học hành cùng với những người bạn mối, lần nay tôi đã quyết sẽ học hành cho đến nơi đến chốn và cố gắng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tôi đang từng giờ từng ngày khắc phục lại lỗi lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ để nhằm có một tương lai tốt đẹp hơn cho bố mẹ vui lòng sống thêm vài tuổi.

Cố gắng sống vì mọi người xung quanh tốt đẹp hơn. Nếu các bạn đang đọc bài viết này của tôi thì tôi xin có một lời khuyên chân thành với các bạn như sau: Tốt nhất là chúng ta đừng dính vào game, game online tuyệt đối không chơi game bởi khi ta bắt đầu chơi có thể không ảnh hưởng, nhưng dần dần ta sẽ bị lệ thuộc vào nó lúc nào không hay biết và khi đã lệ thuộc ta sẽ học hành sa sút và rất nhiều hậu quả sẽ xảy ra, như bản thân tôi đây: cha mẹ phiền lòng, dẫn đến ốm nặng, tôi thì bị lưu ban 1 năm.. .các bạn hãy tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích cho sức khoẻ, đừng nên ngần ngại giao tiếp, sẻ chia mỗi khi bạn cần chia sẻ, không nên khép chặt trái tim sống trong sự tẻ nhạt, lạnh nhạt với mọi người. Sự giao tiếp sẽ là tấm gưong soi cho bạn thấy bạn là ai.!

Nguyễn Hồng Vương 11B3 
Theo Trường Bỉm Sơn


Các tin mới:
Các tin đã đăng:
 
Bạn là người truy cập thứ