|
|
|
|
Bạn sẽ làm gì nếu biết mình trượt đại học??? Tôi đã không khóc mà mỉm cười vì tôi đã “cố gắng hết sức”. Còn bạn? Bạn nói với tôi rằng: “Tôi không thể vì…”. Đằng sau dấu “…” là vô vàn lý do. Mỗi chúng ta luôn có đủ can đảm để cho một nụ cười và từ khoảnh khắc ấy tự tin tiến lên phía trước. Bạn có thể. Đừng tìm lý do ngụy biện để tự làm nản trí mình. Không có gì là không thể chỉ là bạn chưa biết và chưa làm mà thôi. Hãy tin tôi đi!...
|
|
|
|
|
|
|
6h sáng chợt tỉnh giấc ra ban công hít hà đầy một lồng ngực không khí sớm mai. Hôm nay 5/9 – ngày khai giảng năm học mới. Đã 12 năm rồi tôi được dự lễ khai giảng. Mỗi lần là một cảm xúc thật lạ... |
|
|
|
|
|
|
| Bác Hồ từng nói: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thật vậy, sức khỏe là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Do đó, nghề bác sĩ – nghề mang lại sức khỏe và sự sống cho con người cũng giữ một vị trí hàng đầu trong xã hội. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Là một cô bé trầm lặng, sống khép mình, cách đây hai năm ít ai ngờ rằng Đào Thị Hương lại có thể lập nên kỳ tích. |
|
|
|
|
|
|
| Đọc “ Sống dễ lắm” của Nguyễn Huy Thiệp, chợt trong tôi dậy lên một cảm xúc khó tả - nói là sự đồng cảm e hơi cường điệu nhưng qua bóng dáng của ông giáo Thi trong truyện tôi thấy bóng dáng một người thầy mà mình vô cùng kính yêu đó là cô giáo Hoàng Thị Xuân... |
|
|
|
|
|
|
Hôm nay công việc bớt bận rộn hơn, em đã vào Google để tìm trang Web của trường mình. Em có nghe cô giáo chủ nhiệm (Mai Thị Thuỷ) nói từ khi trang Web chuẩn bị ra đời, nhưng công việc nhiều nên em chưa có thời gian để vào xem. Em đã thật vui và xúc động vì cảm thấy trang Web đã tạo cho em cảm giác gần gũi với thầy cô, với mái trường mà em đã từng gắn bó. Bao nhiêu năm đi học, có lẽ quãng thời gian học cấp III vẫn là quãng thời gian mà chúng em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Bởi vì ở độ tuổi ấy, chúng em có biết bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc của lứa tuổi mới lớn. Vào đại học năm thứ nhất, có đêm đang nằm ngủ ở nhà trọ, bạn thân của em (Đinh Thị Thu) cứ rấm rứt khóc, em giật mình tưởng có chuyện gì xảy ra, thế rồi cuối cùng em cũng biết được lý do, rằng: “tao nhớ bạn bè, thầy cô cấp 3”...
|
|
|
|
|
|
|
Đã ba năm rồi em không về lại trường mặc dù em vẫn thường xuyên qua đó! Đã ba năm rồi em rời xa lớp học cũ, bàn ghế xưa dù bây giờ Giảng đường vẫn là phấn trắng, bảng đen, bàn ghế gỗ! Đã ba năm rồi em không còn được chào cờ đầu tuần dù tuần nào cũng có ngày thứ 2!.. |
|
|
|
|
|
Các tin đã đăng:
|
|
|